Thánh Ê-đu-a hoàng đế nước Anh
(Ngày 13-10)
Thánh Ê-đu-a hoàng đế nước Anh hay còn gọi là Thánh Ê-đu-a Tuyên Tín, có tên gọi theo tiếng Anh là Edward Confessor.
Ngài sinh vào năm 1003 tại Islip, Oxford, Anh quốc. Ngài là con trai cả của
hoàng đế Æthelred II. Thân mẫu của Ngài là bà Emma, vợ thứ của hoàng đế
Æthelred II, và là con gái của công tước Richard II, Normandie. Sau khi phụ
hoàng qua đời, Thánh Ê-đu-a cùng với em trai của Ngài đã phải chạy trốn trước
người Đa-mạch, bởi lúc đó họ đang tiến hành xâm lược nước Anh. Trước
tiên, Ngài chạy tới Flandern – một
thành phố của nước Bỉ -, và sau đó chạy tới Normandie – một khu vực nằm ở phía Tây nước Pháp. Vào năm 1017, khi thân mẫu của Ngài quay trở lại
địa vị quyền lực của mình thông qua việc kết hôn với hoàng đế Knut Cả của Đan-mạch, thì Ngài cũng vẫn tiếp tục phải sống
lưu vong.
Vào năm 1036, một nỗ lực với sự hỗ trợ của người Normandie nhằm
đưa Ê-đu-a lên ngôi hoàng đế của nước Anh, nhưng đã kết thúc với một thất bại tại
Southampton. Nhưng vào năm 1041, sau khi người Anh đẩy lui được người Đan-mạch,
Ê-đu-a đã trở về Anh và đã lên ngôi hoàng đế vào năm sau đó, tức năm 1042. Ngài
là vị hoàng đế cuối cùng trong một loạt các vị hoàng đế xuất thân từ vùng Tây
Sachsen. Nhưng Ngài lại là một vị quân vương không có nhiều quyền lực, và còn bị gây ảnh hưởng nhiều bởi những sủng thần người Normandie. Ngài cũng không có những điền trang lớn và những đại dinh thự riêng, nhưng bị phụ thuộc khá nhiều vào các ông hoàng địa phương. Ngài ủy
thác việc chỉ huy quân đội và hải quân cho giới quý tộc.
Dù hoàng đế Ê-đu-a không có nhiều quyền lực xét về khía cạnh chính trị, nhưng Ngài
lại là một con người rất nhiệt tâm với Giáo hội. Ngài đã thúc đẩy các tổ chức của Giáo hội, hiệu triệu các Đức Giám mục từ
Lothringen và Normandie, và nhờ thế củng cố mối hiệp thông giữa Giáo hội tại đảo
quốc với Giáo hội tại châu lục. Ngài ra lệnh kiến thiết mới một Đan Viện Biển Đức
tại Westminster, và đặt tên cho Đan Viện này là Đan Viện Thánh Phê-rô, tức Đan Viện Westminster tại London ngày nay. Đan Viện này được xây dựng gần như hoàn toàn bằng đá. Sau khi
hoàn thành, Đan Viện này còn nhận được từ hoàng đế Ê-đu-a rất nhiều tặng phẩm.
Hoàng đế Ê-đu-a sống rất khiêm tốn và giản dị, cũng như đã giúp
đỡ những
người nghèo một cách quảng đại. Mặc dù lập gia đình vào năm 1045 với hoàng hậu Editha, công chúa của quận công xứ Wessex, nhưng theo tương
truyền, hoàng đế Ê-đu-a vẫn sống trinh thục cho tới trọn đời. Vì thế, cuộc hôn
nhân của Ngài đã không để lại mụn
con nào, và người kế vị Ngài đã phải được quyết định bởi William the Conqueror
– người đã chinh phục nước Anh.
Đời sống tôn giáo sâu sắc của hoàng đế Ê-đu-a và những hoạt động
bác ái của Ngài đã có một sự ảnh hưởng rất lớn trên việc mở rộng Ki-tô giáo tại Anh Quốc. Tương truyền kể lại
rằng, Ngài đã chữa lành một người mắc bệnh gút.
Sau một đời sống đạo hạnh và nhiệm nhặt, với nhiều hoạt động bác
ái, hoàng đế Ê-đu-a đã băng hà vào ngày mồng 05 tháng Giêng năm 1066 tại
Westminster, tức một phần của thành phố London ngày nay. Thi thể Ngài được an
táng trong Đan Viện Westminster nói trên.
Vì đời sống Ki-tô hữu gương mẫu và vì những phép lạ do Ngài thực
hiện, nên ngay sau khi qua đời, hoàng đế Ê-đu-a đã được dân chúng mến mộ và tôn
kính như một vị Thánh. Việc tôn kính Thánh Ê-đu-a hoàng đế còn được thúc đẩy và
khuếch trương bởi Thánh Ælred Viện Phụ của Rievaulx (1110 – 1167). Và việc tôn
kính Ngài cũng còn giúp hợp thức hóa nền quân chủ tại Anh
quốc. Ngôi mộ của Ngài tại Đan Viện Westminster, London, đã trở thành Thánh Địa
cấp quốc gia.
Hoàng đế Ê-đu-a đã được Đức Thánh Cha Alexander II tôn phong lên
bậc Hiển Thánh vào ngày mồng 07 tháng 02 năm 1161.
Ngài được đặt làm Bồn Mạng của nước Anh cũng như của các hoàng đế
nước Anh. Ngài được các tín hữu chạy đến kêu cầu mỗi khi họ mắc phải chứng bệnh
lao hạch.
Trước đây Giáo hội Công giáo mừng kính Thánh Ê-đu-a hoàng đế nước
Anh vào ngày mồng 05 tháng Giêng, tức ngày qua đời của Ngài, còn Giáo hội Anh
giáo thì lại mừng kính Ngài vào ngày 13 tháng 10, tức ngày di chuyển Thánh Cốt
của Ngài. Nhưng kể từ khi cải tổ lịch Phụng Vụ, Giáo hội Công giáo đã chuyển
ngày mừng kính Ngài sang ngày 13 tháng 10 cho trùng hợp với ngày mừng kính mà
Giáo hội Anh giáo dành cho Ngài.
Trong Giáo hội Công giáo, Thánh Ê-đu-a hoàng đế nước Anh được mừng
kính với bậc Lễ nhớ không buộc, tức Lễ bậc IV.
Lm
Đa-minh Thiệu O.Cist